Khi bạn ước rằng: “Phải chi mình có một quá khứ lành lặn hơn…”

Đúng thế, một quá khứ lành-lặn hơn…

Nơi mà bạn sẽ vẫn như trước đây, là một đứa học trò chăm ngoan và học giỏi, điểm luôn cao, kiến thức luôn vững, được bạn bè ngưỡng mộ và thầy cô không ngừng ấn tượng…
Nơi mà bạn sẽ vẫn như trước, nỗ lực hết mình vì công việc đang làm, cháy hết mình vì nó, sống trong nó, hạnh phúc và đau khổ cũng chỉ vì nó. Đó là lẽ sống của bạn…
Nơi mà bạn sẽ vẫn như trước đây, chẳng biết gì đến mùi “đồng tiền”, chẳng biết được “Ồ, hóa ra cuộc sống là như thế…”, chẳng bao giờ một buổi sáng tỉnh dậy và tự nói với mình rằng “Ồ, hóa ra cha mẹ mình cũng đều là hạng chẳng ra gì” hay một đêm trời trong, đóng cửa và khóc đến sưng mắt cả giờ đồng hồ và cuối cùng cũng đã chịu hiểu “Ờ, ra là mọi thứ thay đổi rồi, và mình cũng không còn là con bé khi xưa nữa.”
Nơi mà bạn có thể ung dung như chúng bạn ngoài kia, xúm xích với bao thứ học bổng và thành tích, và cả những sự thân thiết, gẫn gũi với các thầy cô bạn hết đỗi kính yêu
Nơi mà bạn vẫn còn có thể hi vọng và tin tưởng vào cuộc đời này…

Ba năm rưỡi trôi qua kể từ ngày đầu bước chân vào đại học, cô Mai dạy PLĐC đã đúng: “Các em trưởng thành nhanh khủng khiếp!” – “Em có ngờ đâu cô ơi, trưởng thành lại phải đánh đổi nhiều đến thế, trưởng thành lại phải đổ máu nhiều đến thế. Ra là thế cô ơi, trưởng thành là mạnh mẽ, là đơn độc, là không tin vào ai hay bất cứ thứ gì, là sống cho người ta xem chứ không như xưa cười khóc vô tư nữa. Cô ơi! Giá như… ”

Giá như bạn biết được rằng trưởng thành…

Là khi bạn không thể cứ thích ăn chocolate hay uống sinh tố thì có thể ngây thơ mở miệng ra nói rằng “Em thèm ăn cái này quá à.”
Là khi bạn không thể phớt lờ đi những tờ hóa đơn cứ đều đặn gửi đến nhà hằng tháng nữa.
Là khi bạn không thể la làng lên là “nhà hết đồ ăn rồi à?” khi mở tủ lạnh ra và thấy chẳng còn cọng rau, miếng thịt nào nữa.
Là khi bạn lắng nghe nỗi đau của người khác, cảm thấy đau và bất lực, và lo sợ rồi mình cũng sẽ trở nên như thế.
Là khi bạn tập phải sống để tự bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ quái ác ngoài kia: tàn nhẫn, độc ác, ích kỷ.
Là khi bạn không còn vồn vã với cuộc đời nữa.
Là khi bạn nghe lòng mình không còn tin ai nữa, không còn yêu thương ai quá sâu đậm nữa, không còn xem ai là cả bầu trời, cả vũ trụ nữa; ai rồi cũng sẽ rời bỏ bạn mà ra đi khi tiếng chuông điểm đúng 12h đêm thôi.
Là khi bạn khóc ướt cả gối suốt đêm dài, mệt mỏi, rã rời, vụn vỡ, nhưng chẳng ai thèm hỏi han lấy một lời.
Là khi…

Chỉ ước rằng nếu biết trước cuộc sống này cay độc như thế, thì những năm tháng trước đây, bạn đã tận hưởng nó nhiều hiều, làm nhiều hơn những thứ bạn muốn… Thì giờ khi thời gian qua đi, bạn cũng sẽ không ngậm ngùi mà thốt lên câu nói rằng: “Giờ em đã qua cái tuổi ăn chơi rồi anh à!”

Những năm tháng Đại học, bạn đã có thể tốt hơn như thế: học hành giỏi hơn, hoạt động tốt hơn, thành tích cao hơn, quan hệ tốt hơn… Nhưng rồi có chăng, đó là các giá phải trả cho những năm tháng sống sai lệch trước kia…

Giá mà có ai đó dạy khôn dạy dại cho bạn, thay vì cứ vứt bừa cho bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ, làm sao thì làm như vậy…

Mọi người đã bao giờ quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn?


Nếu không gặp được anh thì em của những năm tiếp theo sẽ chỉ là sự lặp lại của những con người gần em đây thôi. Vì thế mà em biết ơn anh, vì thế mà em yêu anh nhiều lắm!

Advertisements

Trò chuyện với chính mình…

“Please don’t be in love with strangers
Please don’t have your heart hurting for anyone else”

Hôm nay mình bị làm sao vậy?

Em nhận ra là em yêu anh nhiều lắm đấy, dù mấy hôm nay đã thôi không nghĩ đến, nhưng đúng thật là em thương anh nhiều lắm đấy.

Thích hay không thích… có thật sự là muốn, hay chỉ là chốn nương tựa, một cách chữa trị cho tình trạng hiện tại? Nếu thương đã tin tưởng, nếu thương thật sự đã không nghi ngờ. Hay có bao giờ dám sống thật với con tim, với mong muốn?

Ích kỷ

Cảm giác hiện tại là như thế nào vậy? Bồn chồn, khó chịu, buồn, nhớ chuyện xưa, tiếc nuối, một chút tự trách, thấy bản thân thật xấu, thật tệ, thấy có lỗi nhưng lại không muốn nhận lỗi ấy (mọi người cũng nên chấp nhận phần không tốt của mình chứ), thấy mình là sắp đánh mất một mối quan hệ nữa (mà cũng có gì đáng, mà mất thì có sao), thấy thèm nhắn tin, thèm nói chuyện với người muốn nói,

Việc viết lách đôi khi thật mất thời gian…

Mình có thật sự đang muốn viết về một thứ gì đó không nhi? Việc viết lánh những ngày gần đây lúc nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi: “Nên tự gọi mình bằng gì?”… Những lúc viết về chuyện tình cảm, thì mặc nhiên sẽ tự gọi mình là “em” và gọi “anh” đến người kia… Nhưng những lúc như vầy, chỉ viết cho mình thôi, viết ra để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại, viết ra vì thật không biết nên chia sẻ với ai, ai nghe và ai hiểu, ai quan tâm, viết để ‘mình của tương lai’ còn có thể đọc lại như ‘mình của hiện tại’ đang đọc về ‘mình của quá khứ’ vậy. Câu chuyện của Charles Dickens thật chẳng lỗi thời chút nào!

Tìm được list nhạc trên nhaccuatui.com, blue/jazz country nghe thật thích… Sweet Country Song…

Nên quay lại câu hỏi ban nãy… okie, mình sẽ tự gọi mình là “em”, vì mình còn trẻ lắm, vì mình muốn được yêu, được xem là hãy còn bé bỏng, và quan trọng hơn… mình không muốn tự biến mình thành con bé ngồi-nói-chuyện-một-mình về những vấn-đề-của-riêng-mình :)). Thiệt ra thì việc đó không xấu, ở hoàn cảnh như mình thì hành xử như vậy cũng hợp lý, nhưng mà, đã lặp đi lặp lại việc đó mấy năm nay, giờ cũng nên có chút gì thay đổi… Mình bây giờ thèm-yêu hơn bất kỳ khoảng thời gian nào mình đã từng trải qua trước đây :)))

Mình sẽ viết như mình đang nói chuyện với một-ai-đó vậy ^_^


Giờ thì chỉ còn em với em thôi, và tiếng nhạc, và tiếng người nữ ca sĩ ngân nga một thứ giai điệu quen mà không thân, một thứ ngôn ngữ quen thuộc nhưng xa lạ…

Em sẽ bắt đầu từ đâu đây anh nhỉ? Nói về việc gì trước tiên đây? Em sẽ nói về chuyện học nhé, hay chuyện làm, hay chuyện tình cảm của em, hay chuyện gia đình, chuyện tương lai… Ôi! Thật may năm rồi không có mấy vết tích với những chuyện bạn bè nữa… Ấy đã từng một thời là vấn đề sống-chết của em đấy, anh có còn nhớ không?

Em thật đã sai quá rồi anh nhỉ? Bước chân vào Đại Học, em đã nghĩ em sẽ có một ngôi nhà mới, ấm áp hơn để em có thể tự do an lòng rằng sẽ được gặp gỡ, kết thân và có những kỉ niệm thật đẹp như những điều em đã từng thấy. Con tim bé bỏng và ngây ngô ấy đã mong chờ vòng tay từ những người xa lạ, hi vọng họ sẽ coi mình là thân-thuộc và sẽ đỡ tay mình những lúc sống chết. Gia đình em lúc ấy thì còn nghĩ gì nữa… Ấy thế mà cuộc đời chơi một vố thật đau! Em đã muốn bỏ học vì bạn bè em hạnh-phúc hơn em và vì em bị họ bỏ rơi… Nếu trong lúc đang vùng vẫy sắp chết ngạt đến nơi ấy, không ai đưa tay ra cứu vớt em thì sao đây hở anh? Em sẽ tự đày đọa mình, vì cái sự ngu ngốc này, đến chết mất nếu những năm tháng sau đó em có ngộ ra được những điều như em đã có lúc này.

Em ngộ ra được gì?

Em ngộ được rằng bạn bè chỉ là những kẻ xa lại không thân không thích không máu mủ ruột thịt.

Em ngộ ra được rằng nếu không phải chính bản thân mình, hay những người đã tay sinh ta nuôi, không ngừng giúp đỡ mình có mặt trên cõi đời này, hiện diện trong xã hội này, thì không ai thương mình thật-lòng cả… Không một ai!

Em ngộ ra được rằng, không có bạn bè, em sẽ vẫn sống được, em không lăn ra chết ngay tức thì nếu cuộc sống của em không còn một người bạn nào ở lại cả.

Em ngộ ra được rằng bạn bè là mối quan hệ chóng vánh, như cái liên hết hidro yếu ớt, tạo thành đó, rồi lại đứt ra ngay đó thôi… quan trọng là đôi bên cùng có lợi, hoặc chỉ bên kia lợi thôi, hoặc là… em mang hại vào người.

Em ngộ ra được rằng bạn bè không phải là nơi cho ta nương tựa… Những câu chuyện, những lời tâm tình, những cảm xúc ấy, rồi thì cũng như gió thoảng mây bay, nghe rồi cuốn trôi đi, không đọng lại chút gì. Vì đấy đâu phải chuyện của ai, vì đây, còn bận nhiều thứ, còn muốn nhiều thứ nữa. Việc ai nấy lo, không dư thời giờ lo cho kẻ khác. Nói ra lại mang thêm cái ưu não cho kẻ khác, làm họ không vui thêm ấy chứ :))))

Em ngộ ra được rằng… có bạn là có mối quan hệ, khéo léo một chút, thân thiết một chút, có thể nhờ vả được… nhưng bánh quy đi qua, bánh ít đổi lại. Và em vẫn không tài nào học được cách nhờ vả một ai đó… Em ngại nhờ, và em cũng không muốn cho đi những thứ mà em, chưa chắc, đã nhận lại được.

Em ngộ ra được rằng dù cho em có chết lên chết xuống, sống  lây lất không có ngày mai đến thế nào, thì những người bạn em ở trường vẫn sẽ cố gắng bước tiếp thôi. Có chân tự đi, chạy chậm thì bị tuột sau, còn ngã khụy thì cho chết luôn. =)))

Em, không ngộ, nhưng thấy được rằng… người ta không thích em, không phải vì em làm gì cho họ phật lòng, mà vì là em giỏi hơn họ =))))) (cười sặc sụa ~~~). Đời lắm kẻ hèn như thế đấy! Cuộc đời nhân quả rõ ràng, lúc còn yếu thế không tự bảo vệ mình được thì nhờ ơn chư thiên cứu giúp, nhưng khi hiểu được chút chuyện rồi, thì nên ghi nhớ rằng người khác có thể hơn mình, thua mình, không quan tâm :))) Nhưng tuyệt nhiên không được vì muốn lên cao mà hạ bệ mình xuống, mà chà đạp  thân mình, công sức và trí tuệ của mình mà ngoi lên. Phải biết tự bảo vệ mình thôi nào…

Đấy, bấy nhiêu thôi, mà vì thế cả năm qua em đóng cửa với các mối quan hệ bạn bè mà xưa kia đã coi là cả “bầu trời” =))). Mai Anh, Gia Hân, Quế Chi, nhưng người mới năm trước vẫn còn rất hay nhắn tin, đi chơi chung… Giờ im bặt! Có chăng cũng chỉ còn chút mở lòng với các anh, các bạn, các em trong CLB Giấy. Mọi người thật tình, và ấm áp, và chân thành, không thương sao đặng.

Thế đấy! Đời thì khác với sách vở lắm.

Ngay cả những điều mình cho là lung linh ở những năm cấp 3, giờ đã lộ rõ những sự mục rỗng bấy lâu vẫn che giấu. =))). Buồn cười và buồn nôn thật!


Việc viết lách chẳng những tốn thời gian, mà còn làm hao mòn tâm trí nữa =)))). Bắt đầu thấy mệt =)))

“This is why we can’t have nice thing”_TS


Sẵn nhắc đến CLB Giấy, em sẽ tiếp tục nói về CLB, và cả ngôi trường KHTN ấy nữa…

CLB là một sự cứu cánh, là một điểm son trong những năm tháng Đại Học của em, tính cho đến nay. Sự nhận lời cho vị trị chủ nhiệm năm rồi thật sự là một bước ngoặt quan trọng trong những năm tháng này.

À thì, em đã có gì nhỉ?

Em là chủ nhiệm, nắm quyền và trách nhiệm cho cả một tập thể mấy chục con người. Em có những người anh, những người bạn mà từng người từng người, em đều trân quý những những chuỗi hạt trân châu đắt giá. Em có những bài học. Em có những sự dìu dắt. Em thấy được những sự dơ bẩn mà con người ta, chỉ còn ngồi trên ghế nhà trường thôi, đã tập tành làm với nhau, sẽ mãi ghi nhớ câu nói ấy:

“Em giúp CLB tốt lên, rồi đây, giấy khen sẽ là của tụi em” =))))

Em được sống trong vòng tay của sự tha thứ và động viên và giúp đỡ và yêu thương và quan tâm và âu yếm và thương mến. Có CLB, em không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa, em có những con người yêu thương em thật lòng, giúp đỡ em hết mình,

em còn mong chờ gì hơn nữa?

Và cũng vì CLB đã với em trong suốt năm qua, và từ trước nữa, giúp em vượt qua được khó khăn, cho em những kiến thức và kinh nghiệm, cho em những sự cảm động thật không ngờ đến…

Em còn mong chờ hơn gì nữa? Trước những thứ người ta đã làm với em,

em còn mong chờ gì hơn nữa đây?

Đó chẳng phải là tất cả những gì em mong muốn khi nhận vị trí ấy sao? “Có được một tập thể nào đó, để lúc buồn có thể gọi nhau ra chơi, mình sẽ không còn một mình nữa :)”

Và một điều quan trọng: “Không có chuyên môn thì không thể ngồi mà ra lệnh cho kẻ khác được” =)))))) Đồng tiên, ấy vậy là bó buộc con người ta chặt đến bất ngờ đấy :))

Trường mình…

Ban đầu chịu không nối không khí trầm mặc ấy… Trầm mặc nhưng ấm cúng và nghĩa tình. Cứ thứ tưởng tượng, kiểu như em đã làm mấy năm nay, chắc đã bị đã đ_t ra ngoài từ lúc nào rồi… Em đã không ngưng tay muốn buông bỏ nó, năm nào cũng vậy, năm nào cũng bảo bỏ, ấy vậy mà sau cơn mê tỉnh dậy và quay lại, trường vẫn ở đó, rộng lòng dang tay tha thứ và chào đón, và giúp đỡ…

Em biết làm thế nào đây?

Rồi thì một lúc nào đó, mình lại nghe thấy cảm giác ấy: Muốn, thật sự rất muốn dứt ra khỏi ấy. Tốt với em, nhưng không phải thứ em cần, thì thật chỉ là ngượng ép.

Em có thể nghĩ đến gì khác ngoài bản thân em không? Những thứ khác có thể không, nhưng chuyện hạnh phúc với công việc và cuộc sống tương lai của em, thật sự em không thể làm trái con tim mình được… Kể từ khi em cho phép con tim mình cầm cương thay vì là lý trí, kể từ khi em quá mệt mỏi với những thứ “phải làm”, “nên làm” thay vì là “muốn làm” =))) . Em đã hư hỏng lên nhiều rồi…

Giờ cũng đã hết nửa năm tư rồi…


Chuyện tình cảm ư? Âu cũng đáng điểm sơ qua một chút đấy nhỉ :)))

Trần Duy Khiêm… vẫn còn nhớ cái tên ấy chứ?

Một đêm em nhắn tin hỏi về chuyện hiện tại, để mong một câu trả lời rõ ràng, để em sẽ không phải ngụp lăn trong biển mơ hồ nữa. Và đúng là em đã được toại nguyện. Đêm đó, một đêm chưa từng có trước đây, em nghe tim mình vụn vỡ và đứt đoạn, em nghe tiếng lòng em ngập trong máu đỏ và cổ họng không ngớt kìm nén những tiếng thét đau đớn. Em đã đau, rất đau, vì sau hơn một năm nuôi hi vọng, em vẫn chẳng là gì với người ta cả. Em đã biết, em đã thấy rõ tương lai của nó, nhưng sự thể vẫn làm em đau đến không ngóc đầu lên được trong hai tháng sau đó.

May phước, giờ mọi thứ đã ổn, và con người ấy giờ chẳng quan hệ gì đến đời em nữa. Hơn thế, em còn lại nhìn thấy thêm những điểm thật “tởm” ở hắn nữa…

Đời ai nấy lo, cảm ơn vì đã cho em những mộng ảo thật đẹp…

Và còn một người nữa…

Em không biết bắt đầu từ lúc nào… Em đã chối bỏ nó… Em đã thấy chuyện đó thật nực cười… Em đã thấy em không xứng đáng… Chuyện thật chẳng ra thể thống chi =)))

Nhưng rồi anh cho em nến thử cảm giác bị anh bỏ-rơi

Nhưng rồi anh cho em thấy em đã lồng lộn và mất trí đến thế nào khi nghe tin anh gặp chuyện

Nhưng rồi anh, một cách nào đó, em không biết, em đã tự lúc nào đặt anh vào vị trí quan trọng nhất, ấm áp nhất, tin yêu nhất, sâu thẳm nhất trong tim em rồi…

Em đã nói cho anh biết cảm nhận của em, và mọi chuyện đã chẳng dịu bớt, thậm chí còn bùng cháy hơn như ngọn lửa được cho thêm củi, như còn bò điên được người ta vây quanh thêm các mảnh khăn đỏ, như người say rượu, say rồi lại muốn say thêm…

Từ lần cuối anh ib cho em, em đã viết về anh nhiều lắm, em không ngăn nổi mình nữa… Em sẽ hóa điên mất…

Liệu đó sẽ là một sai lầm nữa hay không? Em không biết…

Khi nào con tim của em vẫn còn khát yêu như lúc này, thì khi đó, em biết mình vẫn còn sống… thật sự sống!

Có lẽ tình cảm của em với người trước thật sự đã chẳng nghiêm túc… điều em cần chỉ là một thứ gì đó để khỏa lấp, che giấu, vùi chôn cái mà em cho là không-nên thôi… Em đã thấy trước như thế mà…

“Em yêu anh”


Năm nay lại muốn bỏ học, lại nghỉ đúng thời điểm đang học thực tập… thế là ra trường trễ nửa năm rồi…

Hóa ra cha mẹ mình cũng đều là hạng chẳng ra gì… Là con, còn chăm lo được ngày nào thì cố gắng ngày đó thôi… Không thể phủi ơn, ăn cháo đá bát, vì một vài câu nói việc làm mà xóa hết cả công lao dưỡng dục được…

Mỗi người mang một nghiệp riêng… Không can dự vào được… Chỉ đứng ngoài, giúp gì được gì giúp, chứ không chịu thay được… Thấy thương không? Không.

Đi làm… vì lương, vì đồng tiền thôi… Không có tiền thì chết ngay tức khắc, không có lương thì đói ngay tức khắc… Không mơ mộng hão huyền nữa…

“Du học” – hai tiếng ấy giờ nghĩ đến thôi cũng làm cho thấy lạnh óc lạnh tim… Sợ quá sợ rồi…


Viết vào nhật ký thôi những dự tính cho năm mới…

Viết bấy nhiêu đây thôi đã đau đầu lắm rồi =)))

“Tạm biệt Gia An 2017, xin chào Gia An 2018”

*Hình chụp lúc đi Bình Thuận hồi cuối tháng 5/2017

Lúc buồn thì thích viết hơn lúc vui…

Vậy là anh vẫn chưa sẵn sàng, đúng thật thế…

Vậy nên anh đã bảo “để từ từ đọc rồi tính tiếp” thay vì một câu trả lời “có” hoặc “không” thật rõ ràng.

Em đã nghĩ đến việc kiểu… OK, hay thôi em không nghĩ đến nữa, cứ tự nhiên mọi chuyện…

Nhưng vừa trưa nay… em đã nghĩ đến điều này, và em, một lúc nào đó sẽ nói với anh:

“Anh sẽ cho phép em yêu anh chứ? Ngay cả khi sau này đây, em có làm gì cho anh không vui, thì lúc nào em mong anh sẽ mãi nhớ rằng em mãi sẽ yêu anh, yêu thật nhiều như chính lúc này vậy.”

Em sẽ không ngại ngùng nữa… Em sẽ không né tránh nữa… Vì biết đâu đường đời khúc khuỷu nay mai, sẽ không có bóng anh theo cùng nữa, lúc ấy, em sẽ chỉ hối tiếc, và tránh cứ bản thân đến chết mất vì ngày hôm nay đã không can đảm cho anh biết được rằng em (đã) yêu anh nhiều đến như thế nào.

Em sẽ không nói chuyện tương lai nữa… Em sẽ chỉ biết đến hiện tại… Và hiện tại của em vẹn nguyên là khi em vẫn còn có anh…

Nói cho em nghe đi… “Anh sẽ cho phép em yêu anh chứ?”

Nếu anh là giả dối, thì thế giới này chẳng còn gì là thật nữa…

Thèm môi nóng, thèm mùi thơm da thịt, thèm ấm áp…

Em yêu anh…

Em yêu anh vì anh chưa bao giờ từ chối em điều gì.
Em yêu anh vì anh chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của em.
Em yêu anh vì những lần em có việc nhờ vả, anh điều cho em những kết quả vượt ngoài tưởng tượng.
Em yêu anh vì anh đã cho em thứ mà trước giờ em chưa từng có và được biết đến.

Phải như thế nào?

Em phải thức trắng thêm bao đêm nữa, phải nhớ anh thêm bao nhiêu nữa, phải dằn vặt, đày đọa tâm trí thêm bao nhiêu nữa, phải thốt lên bao nhiêu câu “em yêu anh” nữa thì… em mới được nằm gọn trong vòng tay anh?

Anh là ai vậy?

Sao cảm giác này lại chân thật đến thế…

Sao thế giới này giả dối đến thế, và sao những lời anh nói, những điều anh làm, lại chân thành đến thế?

Em phải làm gì đây hở anh? Phải làm sao để em được ôm anh vào lòng?

Em nhớ anh, em thương anh, em cần anh, chỉ cần mình anh giữa thế giới đảo điên này thôi…

Em là đứa hiểu chuyện, em hiểu cho anh mà…

#T.H

“Có chuyện gì cũng phải nói chứ…”

Hóa ra chỉ như trăng…

1:00am

Hóa ra chỉ như trăng… nhận ánh sáng từ mặt trời, chỉ tỏa sáng vào đêm, khi tròn lúc khuyết…

Em luôn cần mọi người vây quanh phải không? Người ta vây quanh để người ta yêu thương em, để người ta lắng nghe và vỗ về em, để người ta đẩy vào em những thứ năng lượng và ý tưởng mới mẻ, để người ta truyền động lực và sức mạnh vào em, để người ta cho em những thứ mới lạ. Mình em thì không thể tự tạo ra được. Người ta sẽ cho em không khí, cho em được hít thở, cho em được sống trong ấy. Em sẽ hòa nhập được vào ấy thôi. Xưa giờ vẫn thế…

Em không thể cứ một mình mãi được…

Em thấy gì không hỡi em? Lúc trước người ta đẩy những truyện tranh và nghệ thuật vào em, rồi khi em rời đi đến nơi mới, người ta lại đẩy vào em những âm nhạc, và cả Taylor Swift, rồi em lại đi, đến nơi mới… em từ chối thế giới, và em thu mình lại, và em chẳng còn gì cả… Ngày qua ngày em bấu víu vào quá khứ đã qua, vào những tháng ngày tươi đẹp vô tư ấy… Em bấu víu vào những yêu thương cũ xưa, một thời đã là cả thanh xuân của em… Em vẫn nghe hoài nhạc của Taylor đấy thôi…

Không ai cho em “ăn” nữa…

Vậy là em nghèo nàn và đói kém, vậy là em khô héo và hao mòi… Ngày qua ngày, nghĩ về những tháng năm đã qua…

Em không thể sống như thế này nữa, em không thể cứ một mình mãi được… Em không phải kiểu người thích hợp cho cuộc sống cô độc này… Đừng tự dối mình nữa cô gái…

Em thèm bước ra ngoài thế giới kia lắm phải không? Em thèm được thuộc về một tập thể nào đó, như con nít ngày xưa vẫn xin cho chơi chung.

Em thèm những cuộc chuyện trò thâu đêm lắm phải không? Em vẫn thích, rất thích được nói chuyện, thích được bận rộn rả lời tin nhắn và comment đấy thôi.

Em thèm được cảm giác crush ai đó, và thèm được trong một mối quan hệ nào đó…

Lớn rồi… mệt rồi…

Em không thể cứ một mình mãi được… Em sẽ chết dần, chết mòn trong ấy thôi em à…

Can you hear me?

Anh ơi, anh có nghe gì không?

Nghe tiếng lòng em đang gào thét tên anh

Nghe từng làn sóng xô đẩy em đến

Nghe con tim khao khát được đến bên anh?

Anh ơi, anh có thấy gì không?

Thấy rằng em từng giờ từng phút không thể ngưng nghĩ đến anh

Thầy rằng cô bé nhỏ của anh giờ đang tự thiêu rụi mình trong lửa “ái”

Thấy rằng rồi mai sau này đây, nó thực không thể sống thiếu anh nữa.

Anh ơi, anh có thể hứa không?

Hứa với em anh sẽ luôn được bình an và hạnh phúc

Hứa với em anh sẽ mãi là con người của anh lúc này

Hứa với em là anh sẽ mãi cho phép em được yêu thương anh chứ?

Anh ơi, anh có biết điều gì là tàn độc nhất không?

Điều tàn độc là khi em thèm khát được ngủ trong vòng tay của anh, nhưng anh lại quá xa xôi

Điều tàn độc là khi không có anh trong cuộc đời em nữa

Điều tàn độc là khi anh để cô bé ngây thơ của anh phải nếm mùi phản bội và bỏ rơi…

Anh ơi, hứa với em một lần nữa nhé, rằng nếu mai mình có yêu nhau, nếu anh có không muốn tiếp tục nữa, xin hãy nói với em một lời. Em là đứa hiểu chuyện, em sẽ không van nài, không bám riết anh đâu. Em chỉ xin anh hãy nói với em một lời. Em sẽ đau khổ một thời gian, sẽ khóc một thời gian, sẽ điên lên, một chút thôi, nhưng em có thể vượt quá được. Đừng để một ngày anh dẫn người mới đến khi em vẫn còn yên dạ rằng anh còn yêu em, như thế thì em sẽ điên, sẽ điên lên thật đấy, anh hiểu không?

Cho em ôm anh thật chặt đi, cho em được gần anh hơn nữa đi, cho em nhìn thấy những vết thương của anh đi, cho em được hôn hết thảy chúng nữa.
Cho em được bước vào cuộc đời của anh, cũng nhẹ nhàng và ấm áp như cái cách anh đã bước vào cuộc đời em ấy.
Cho em thương anh nhé! Cho em được yêu anh nhé!

Vì khi biết rằng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của anh và cảm giác khi được ở gần anh lại hiện lên thật rõ ràng, và em nghe môi mình không ngớt kêu lên: “Em yêu anh”, thì em đã không thể bắt bản thân quay đầu lại được nữa rồi.

#T.H

Don’t call me “baby”, unless you mean it…

“Em nhớ anh quá, vào viện thăm em một chút có được không?”

Cô bé của anh ơi, em phải biết tự thương em một chút chứ…

Tối qua anh đã thấy em người lạnh cóng và ướt sũng chạy xe trong mưa đấy. Em chịu lạnh kém lắm, sao không ở nhà cho ấm thân hả cô bé? Em buồn chi chuyện bên ngoài thế? Em bấu víu chi chuyện người ta thế? Em nương nhờ gì ở những con người không máu mủ ruột thịt như thế? Người ta cần gì ở em em biết không? Người ta không thương em như em nghĩ, không thương em nhiều như xưa nữa, em có biết không?

Cô bé của anh ơi, phải biết tự chăm sóc mình đi chứ…

Mấy hôm trước anh đã thấy em thức đến gần 4h30 sáng đấy. “Sao, có chuyện gì vậy, nói anh nghe được không?”. Em làm thế để làm gì vậy cô bé? Thức khuya hại cho em lắm đấy, em sẽ mệt mỏi, mắt sẽ đau nhức, người em sẽ rã rời lắm đấy, rồi lấy sức đâu mà học hành, mà làm việc, mà hoạt động đây hở cô bé của anh? Thương em cũng là thương anh đấy, đừng để anh lo chứ…

Cô bé của anh ơi, sao gối của em lúc nào cũng ướt thế…

Mấy tháng gần đây em khóc nhiều lắm phải không? Em lo sợ người ta sẽ bắt em đi, em lo sợ người em thương, em sẽ không được ở gần người ấy nữa, em sợ chuyện học hành của em sẽ lại dang dở, em sợ phải sống xa những người đã từng là cả thế giới của em… để rồi lên máy bay bay đến một nơi xa lạ nào đó, cái xứ “người ăn thịt người” ấy, cái xứ con người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng tiền bạc và quyền lực… cái xứ chưa bao giờ em cảm thấy thuộc về, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến nó trong 2-3 năm qua… “Anh thương em, thật sự thương em”, vậy nên đừng khóc nữa nhé cô bé của anh, em sẽ ổn, sẽ luôn có anh bên cạnh em đấy thôi… Người ta sẽ không thể bắt em đi được, trừ khi là em cho phép họ làm thế với em thôi…

Cô bé của anh… sao em không nói với anh là em cần một vòng tay nhiều đến thế…

Đêm nào em cũng mơ nghĩ đến anh phải không? Em mơ được anh ôm trọn trong lòng, và em cũng ôm anh thật chặt đấy. Em mơ được khép mi trong lòng anh, và thức dậy vẫn còn nằm gọn trong lòng anh. Em mơ được ôm anh thật chặt. Em mơ được ngửi thấy mùi nước xả vải ấy. Em mơ… em mơ nhiều lắm… Và vì thế mà em cũng đau nhiều lắm, phải không? Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm…

Cô bé của anh đã không còn tươi vui như xưa nữa…

Cô bé của anh giờ sao im lặng và ít nói thế…

Cô bé của anh còn trẻ mà sao tâm hồn đã chóng già thế…

Cô bé của anh sao giờ trơ lì với thế giới thế…

Tự bao giờ hả em, cô bé của anh đã quên mất cách kết bạn rồi…

 

 

Cần anh…

Có những buổi tối thèm được nói chuyện với anh, những buổi sáng sương lạnh thèm được anh ôm vào lòng, những lúc yếu lòng chỉ mong một chiếc hôn thật ấm…

Từ bao giờ em lại cần anh nhiều đến thế?

Em đã nghĩ chỉ cần mình can đảm nói với anh những suy nghĩ về anh, thì em có thể vứt ra hết khỏi đầu cái mớ hỗn độn ấy được. Em sẽ được yên ổn mà xử lý từng thứ rắc rối mà cuộc đời ném vào em. Em sẽ không còn hoài nhớ thương và nghĩ về anh nữa.Nhưng, buồn cười thay, em chỉ có thể bình yên được một buổi sáng thôi anh à! Rồi ngay chiều hôm đó, rồi ngay những ngày hôm sau đó, hình bóng anh vẫn ở đó, hiện diện khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí em.

Tại sao vậy? Anh đã làm gì em vậy?

Em đã nói được điều cần phải nói cho người cần phải nghe. Em yên trí rằng dù cho câu trả lời của anh có như thế nào, thì giữa em và anh cũng sẽ chẳng có rạn nứt gì (như em đã từng nghĩ trước đây) đâu. Em yên bình và an toàn khi được cho phép bản thân yêu anh, thương anh, nhớ anh, nghĩ về anh từng giây từng phút.

Anh là ai vậy?

Mãi chẳng biết đến bao giờ em mới trả lời được những câu hỏi ấy.

Nếu em rời xa, anh sẽ nhớ em như em đang nhớ về anh lúc này chứ?

Em yêu anh, và chưa bao giờ trong cuộc đời dù chỉ một lần, em lại cảm nhận về nó rõ ràng đến thế…

#T.H

766b405a-8491-4d9b-9e7e-4a7e51fa287e

Mình sẽ chỉ viết ra thôi…

Tới lúc em nhận ra, thì có vẻ mọi thứ đã quá muộn để quay đầu lại rồi…

Từ khi nào mà em mong anh được bình an và hạnh phúc nhiều đến thế?
Từ khi nào mà em trở nên lo lắng mỗi khi nghe tin anh có chuyện?
Từ khi nào mà em cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng: “Những việc anh yêu cầu em, chỉ cần là trong khả năng và không quá đáng, em đều sẽ thực hiện cho anh”?
Từ khi nào mà em, ngày nào cũng phải nghĩ đến anh?
Từ khi nào mà anh lại trở nên quan trọng với em đến thế?
Từ khi nào mà những lời nói của anh, lại có sức nặng với em lớn đến thế?

Em đi rồi, anh có nhớ em không?
Anh sẽ vẫn nhớ con bé năm ba ngờ nghệch ở buổi hôm đó chứ? Anh đã đặt tay lên vai em và bảo “tự tin lên” ấy…
Anh sẽ vẫn nhớ buổi tối hôm ấy ở phòng của anh chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ là anh đã gọi điện cho em đêm hôm ấy chứ?
Anh sẽ nhớ lần hẹn đi xem phim hụt chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ mùi bắp rang ở Galaxy Nguyễn Hồng Đào chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ anh đã làm em đứt tay chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ em đã chọc giận anh đến thế nào chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ vì em mà anh phải hao tốn biết bao tâm trí, thời gian và công sức chứ?
Anh sẽ vẫn nhớ buổi sáng ấy anh gọi cho em chứ? (Lẽ ra em đã có thể giúp anh nhiều hơn… )
Anh sẽ vẫn nhớ về cái vụ lùm xùm BCN năm nay chứ?

Tất cả những chuyện ấy, là vì điều gì vậy?

Anh là ai vậy?

Anh từ đâu đến? Và tất cả những chuyện này là như thế nào?

Em không biết, và em bây giờ mong muốn được biết những điều ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì em muốn trên đời này.

Anh sẽ nhớ em khi em rời xa mảnh đất này chứ? Anh sẽ chúc em may mắn và thành công chứ? Anh sẽ dặn dò em phải mạnh mẽ và kiên định hơn chứ? Anh sẽ lo lắng cho em chứ?

Anh sẽ không muốn em đi chứ?

Từ khi nào mà hạnh phúc của anh đã trở nên quan trọng với em đến thế, ngay cả khi không phải là với em?

Em nghĩ là em cần phải dứt khoát hơn trong mọi chuyện, anh nhỉ?
Em biết em không được giỏi, không được bản lĩnh,  em không xứng với tầm của anh. Em vẫn biết thế. Vậy thì chỉ có thể dừng lại ở tình cảm anh-em như thế này thôi được không? Em lại lựa chọn như thế rồi, vẫn còn hơn là… Mọi thứ vẫn cứ để nó tự nhiên như vậy thôi… Và em cũng sẽ chỉ vấn vương thêm một lúc nữa thôi. Thời gian sẽ làm em quên, khoảng cách địa lý sẽ làm em quên, những con người mới sẽ làm em quên, những bộn bề công việc sẽ làm em quên… Quên rằng đã từng có một phép màu xảy đến trong cuộc đời em, quên rằng anh đã từng bước vào cuộc đời em, quên đi những cảm xúc lúc này.

Em sẽ ổn thôi! Em sẽ tốt thôi!

Em ỷ lại lắm. Hay có khi như vậy lại hay…

#T.H